Hạnh phúc của thầy cô “gieo chữ” vùng cao, những tấm gương sống đẹp thầm lặng

Nhắc đến những thầy, cô giáo đang dạy học ở các xã miền núi, thật khó có thể ghi hết được những khó khăn, vất vả của họ nhưng cũng khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm vui, hạnh phúc của những người đang gieo chữ, trồng người nơi đây. Họ chính những tấm gương sống đẹp cho cuộc sống này.

Đã hơn 19 năm gắn bó với nghề dạy học và cũng 1 khoảng thời gian khá dài tôi gắn bó với Trường Trung học cơ sở Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình – đây là nơi khó khăn của huyện Quảng Trạch.

Nhớ mãi năm đầu tiên về trường công tác, tôi được phân công làm chủ nhiệm lớp 8.2, cầm danh sách học sinh trên tay, tôi lúng túng làm cả lớp phì cười vì có những học trò to cao gần bằng cô giáo. Vui nhất là những buổi cô trò cùng tập văn nghệ để biểu diễn cho các ngày lễ lớn (20/11, 26/3 …).

Những món quà ngày 20/11 của học sinh miền núi cũng thật đặc biệt, đó là những tấm thiệp do học sinh tự làm với những lời chúc hồn nhiên đáng yêu; những gói măng khô, vài nhánh chuối, quả bí… vui hơn cả là những giờ học có đông đủ học sinh trong lớp.

Nếu ai đó có hỏi tôi về những kỷ niệm buồn trong những năm công tác ở đây tôi sẽ trả lời với họ rằng: “Bạn hãy thử một lần đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp, hãy một lần nghe học sinh miền núi gọi tiếng thầy cô, hãy yêu mến những ánh mắt tròn xoe, ngây thơ và những nụ cười vô tư của học trò, hãy mở lòng với những người dân thật thà, chất phác và cảnh sắc núi rừng nơi đây… chắc chắn bạn sẽ tin lời tôi nói là sự thật: tôi chẳng nhớ nổi kỷ niệm buồn nào cả”.

Giờ đây tôi may mắn được trở về thành phố công tác gần nhà – ngôi trường nơi mà tôi đã từng học ở đó – Trường Trung học cơ sở số 1 Đồng Sơn nhưng thỉnh thoảng trong giấc mơ tôi vẫn thường bắt gặp những ánh mắt, nghe những tiếng gọi thân thương của các em và tình người nồng hậu ở miền núi xa xôi. Hạnh phúc lắm bởi chính những kỉ niệm nơi đó là thanh xuân của tôi, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của tôi.

 

Cuộc sống khó khăn và tình cảm con người nơi đây giúp tôi có thêm nghị lực, vun đắp thêm những ước mơ để tôi có thể sống đẹp hơn với đời, trân trọng những gì mình đang có và đặc biệt là yêu nghề hơn – nghề trồng người.

XEM CHI TIẾT